Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh


 phan 23 end

 _Ồ,cái này thì phải hỏi Tuyết.

Nhưng ánh mắt bỡn cợt của cậu không duy trì được lâu khi nhìn thấy 2 thân ảnh quen thuộc

nằm trên vũng máu.Ngay khi cậu muốn tiến lại gần thì 1 thân ảnh đã lao lên ôm chặt Băng

trong lòng.Đó là Gia Bảo.

Nhưng tất thảy ánh mắt đều chiếu lên người anh,ngay khi giết 4 kẻ kia anh chỉ đứng đó nhìn

xuống thân ảnh cô.Tuyết ngước lên nhìn con người to lớn trước mặt,dù có đau đớn tới mức

nào cô cũng không khóc nhưng tại sao nhìn thấy anh nước mắt cô lại chảy ra không

ngừng,Lãnh của cô đã tới cứu cô.Đôi tay anh run rẩy buông chùy thủ nhiễm máu xuống

nhưng không dám chạm vào cô,anh sợ,thực sự rất sợ làm cô đau đớn.Trái tim như có ai

dùng dao đâm vào,tại sao anh lại không thể bảo vệ được người con gái mình yêu.Đôi mắt

anh cuồng dại hẳn đi,đôi tay đang hướng về phía cô bỗng khựng lại,ngay sau đó là 1 cảnh

tượng khiến người ta mãi mãi không quên.Tất cả người của trần gia đều bị chết 1 cách

không toàn thây.Nền nhà cơ hồ nhiễm 1 màu đỏ,lần đầu tiên người của Hắc Long nhìn thấy

thiếu gia ra tay dã man như vậy.Chính họ cũng đã từng giết người vô số nhưng tốc độ nhanh

và tàn ác thế này cũng làm họ thấy kinh sợ.Tất cả đã chết hết,những vết thương kia có thể

nhìn thấy cả thịt và xương trắng hếu,Lãnh đứng giữa những xác chết đó ,đôi mắt đỏ rực làm

kẻ khác không dám tiếp nhận.Từ từ tiến lại phía Andy,đôi tay đã nhuốm đầy máu kẻ thù vung

lên ,1 tiếng hét đau đớn vang lên,chùy thủ đâm mạnh vào tay hắn,tưởng chừng như muốn lìa

ra khỏi thân thể.Ngay khi anh còn muốn tiếp tục thì Ngạo Thiên vội lên tiếng:

_Anh hai,lo cho Tuyết trước đã.

Anh dừng lại hành động của mình,phẩy tay 1 cái tức thì tất cả mọi người đều lui ra,Gia Bảo

sớm đã đưa Băng đi mất dạng.Lúc này chỉ còn anh và cô trong căn phòng ngập tràn xác

người.Anh vẫn đứng bất động như thế cho tới khi 1 đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy anh từ phía

sau,cảm nhận hơi ấm từ cô anh quay người lại ôm lấy thân ảnh người con gái anh yêu vào

trong lòng.Gần như ngay lập tức cô ngã vào vòng tay anh,chút sức lực cuối cùng cô đã cố

gắng đứng lên để tới bên anh,giờ đây cô thực sự rất mệt.Khẽ nhắm mắt lại cô thì thào:

_Lãnh.

Vòng tay càng siết chặt lấy cô làm vết thương trên người rỉ máu nhưng cô không để tâm,tất

cả những gì cô muốn là nằm yên trong vòng tay anh,cảm nhận hơi thở của anh trên trán cô,có

Lãnh cô không cần phải lo lắng nữa.Anh thì thầm vào tai cô:

_Tất cả đều giao cho anh.

_Được.

Tất thảy đều giao cho anh,cô không suy nghĩ gì nữa,tựa vào vồm ngực rộng lớn kia,mọi suy

nghĩ đều dịu lại.Có anh ,cô không lo lắng.

Cô sợ hãi tỉnh dậy trong giấc mơ,thân người đau tới chảy nước mắt,làn môi ấm áp chạm

nhẹ vào má cô lau đi tất thảy,đưa ánh mắt sang bên cạnh cô mới yên tâm mà nở 1 nụ cười

nhẹ nhõm.Đưa đôi tay còn lành lặn của mình lên chạm nhẹ vào gương mặt anh cô khẽ nhíu

mày.Nhìn anh thập phần căng thẳng,như hiểu ra suy nghĩ trong lòng anh cô dừng sức ngồi

dậy nhưng vết thương trên người làm cô nhăn mặt lại,ngay lập tức anh vòng tay để cô dựa

sát vào người mình.Nắm chặt lấy bàn tay của anh cô lên tiếng:

_Đó không phải lỗi của anh,làm ơn đừng tự trách mình.

Đáp lại cô chỉ là ánh mắt đau đớn của anh,muốn rút tay ra nhưng cô đã giữ chặt lại:

_Với em không có gì đau khổ bằng việc phải dời xa anh.Làm ơn.

_Anh xin lỗi.

_Không,người phải xin lỗi là em,nếu em không yếu đuối như vậy thì anh đã không khổ sở

như thế này.

Nhìn gương mặt lo lắng của cô trái tim anh ấm áp lại vài phần.Bỗng cô hôn anh,1 nụ hôn gấp

gáp và rụt rè nhưng cũng rất ngọt ngào,trong hơi thở của cô phảng phất 1 câu nói:

_Em yêu anh.

Gương mặt Lãnh trở lên nhẹ nhõm hơn,kéo gương mặt cô đối diện với mình anh nói:

_Anh yêu em.

Ngay sau đó là 1 nụ hôn mãnh liệt như muốn nhấn chìm cô,mỉm cười đón nhận nụ hôn của

anh ,cô nhắm mắt lại bỏ tất thảy.

Trong phòng bệnh,Băng đã tỉnh lại từ lâu nhưng cô vẫn một mực im lặng,viên đạn trúng vào

phần mềm,bất quá chỉ mất máu chứ không mất mạng.Điều làm cô lo lắng là Tuyết,nhưng

trong căn phòng này ngoài 1 người cô không muốn gặp ra thì chẳng còn ai.Gia Bảo cúp điện

thoại lại rồi tới bên giường nhìn Băng nói:

_Tuyết ổn cả,chỉ cần nghỉ ngơi.

Tảng đá trong lòng như được vứt bỏ,cô thở 1 hơi dài nhìn người con trai đang đứng phía

trên nhỏ giọng:

_Cảm ơn.

Anh khẽ lắc đầu rồi quay đi:

_Nghỉ ngơi cho tốt,anh ra ngoài 1 chút.

_Gia Bảo,em đã nói với anh hằng nghìn lần rồi,em không đủ tư cách yêu anh,không có tiền

bạc,địa vị,hơn nữa lại còn là 1 sát thủ lạnh lùng vô tình,tại sao ,tại sao anh vẫn cố chấp như

thế?

Lần đầu tiên anh giận dữ nhìn cô,giọng nói mất hẳn sự bình tĩnh vốn có:

_Anh cũng đã nói với em hàng nghìn lần,anh không cần những thứ đó,anh chỉ cần em thế là

đủ.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt luôn lạnh lẽo của cô,quay người vào trong cô không

muốn nhìn thấy ánh mắt anh,cô sợ mình sẽ không đủ can đảm để né tránh.Anh nhìn dáng lưng

cô rồi quay đi,anh cũng nên tới xem Tuyết có thật sự ổn không.


Chương 35


Sự việc diễn ra cô đều không dám cho người lớn biết,tới Gia Hân cô cũng giấu,thật sự cô không muốn mọi

người lo lắng cho mình quá nhiều,chuyện này chỉ có mình anh Bảo trong nhà là biết.Nghe tin anh tới thăm

cô trở lên căng thẳng hơn,chỉ sợ anh nói với mọi người thì rắc rối a.Nhưng lo lắng trong lòng cô chẳng tồn

tại được bao lâu khi khuôn mặt anh Bảo hiện diện trong mắt cô,mới có vài ngày mà gương mặt anh trở lên

hốc hác hẳn đi,ánh mắt cũng trở lên thất thần cùng mệt mỏi.Nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh của cô anh nở 1 nụ

cười nhẹ nhõm:

_Ổn cả chứ nhóc?

_Vâng,mọi người trong nhà có biết không anh?

Nhẹ lắc đầu anh vỗ nhẹ lên tóc cô nói:

_Yên tâm đi,không sao cả,nhưng sao này tuyệt đối không có lần thứ hai.

Cô còn chưa trả lời thì 1 giọng nói đã vang lên mang theo sự tự tin cùng kiêu hãnh:

_Anh yên tâm,tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tương tự xảy ra.

_Được tôi giao Tuyết cho cậu,em rể.

_Anh yên tâm..Anh hai.

Cô ngạc nhiên với cách thay đổi xưng hô của 2 người,nhìn 2 người đàn ông với ánh mắt dò hỏi cô thấy

thực tò mò a,mới có vài ngày mà mọi chuyện đã nằm ngoài tưởng tượng của cô.Anh Bảo ở lại 1 chút rồi ra

về với lú do công việc,nhưng cô vẫn thấy lo lắng vì tâm trạng của anh không giống sự điềm đạm bình tĩnh

của ngày thường.

_Anh có thấy anh ấy có gì đó rất khác không? Cảm tưởng như anh ấy đang phải chịu đựng chuyện gì đó.

Ôm cô vào lòng anh hôn nhẹ lên tóc cô nhỏ giọng:

_Không sao đâu,anh tin anh ấy sẽ sớm trở lại bình thường thôi.

Mặc dù nói thế nhưng ánh mắt anh cũng ánh lên sự lo lắng,anh biết chuyện giữa Băng và Gia Bảo,có lẽ anh

hiểu tâm trạng của họ lúc này,cũng đau khổ như khi anh phải rời xa Tuyết vậy.Siết chặt vòng tay lại,anh ôm

người con gái mà mình yêu thương,khó khăn lắm mới có thể bên nhau,thật không muốn xa dù chỉ 1 giây.

Phòng bệnh của Băng cũng trở lên thật ồn ào khi mà 2 kẻ nào đó kéo tới phá đám.Theo miệng của Ngạo

Thiên thì Băng và Tuyết bị tai nạn giao thông nhưng không có gì nguy hiểm tới tính mạng vì vậy không nên

làm phiền tới người lớn,nhờ chút mỹ nam kế mà Gia Hân tin tưởng tuyệt đối.Vì sợ Lãnh ,họ không dám tới

Dương gia nên đành tới phòng Băng quậy cho đã.Lúc này trong phòng bệnh tình hình phải nói là cực kỳ

hỗn loạn.1 kẻ nằm trên giường bệnh chỉ muốn viêm màng tai,1 kẻ ngồi như hóa đá trên ghế,còn 2 kẻ như

pháo liên thanh không ngừng nghỉ.Cho tới khi sức chịu đựng tới cực hạn thì 1 tiếng quát vang lên:

_Thôi đi.

Phòng bệnh im phăng phắc,2 con người đi vào,thật ra là 1 người đang dìu 1 người,nói cách khác thì giống

như bế hơn.Lãnh nhìn qua 1 lượt rồi nói:

_Hai người thực ồn ào.

Trừng mắt với 2 kẻ kia 1 cái làm vẻ ủy khuất lộ rõ mồn một,Ngạo Thiên ủ rũ kêu than:

_Mình đã có lòng tới thăm lại còn bị **** thế này thực ủy khuất a.Chị dâu

Còn chưa kịp hỏi thăm thì cậu đã nhận thêm 1 cái lườm cháy mặt.lạp tức hiểu ý ôm Gia Hân chạy

thẳng,chỉ còn nghe tiếng Hân la với:

_Tuyết,anh bỏ ra,em còn chưa hỏi thăm Tuyết,bỏ em ra.

Đuổi xong 2 kẻ lắm lời kia đi họ mới an tâm mà nói chuyện với nhau,sau khi biết sức khỏe Băng đã ổn cả

Tuyết mới đồng ý ra về theo yêu cầu của Lãnh,trước khi ra khỏi cửa bỗng Lãnh dừng lại nói:

_Nên biết quý trọng kẻo phải hối hận.

Nghe lời này Tuyết cũng hiểu được phần nào,cô cũng thực vô tâm không để ý tới thay đổi nơi 2 người

họ,cũng mong 2 người có thể tới được bên nhau.

Trong phòng chỉ còn lại anh nên không khí trở lên ngượng ngùng hơn,như hiểu được điều đó anh đứng dậy

rồi nói:

_Em nghỉ ngơi đi,anh không làm phiền nữa.

Nhìn tấm lưng cô độc cùng thất vọng của anh ,trái tim Băng bỗng trở lên mềm yếu hơn,đôi môi không tự

chủ mà bật thành tiếng:

_Bảo!

Nghe tiếng gọi,anh giật mình quay lại,trong ánh mắt của cô anh có thể nhìn thấy tình cảm chân thành và

thuần khiết.Gương mặt khiến anh ngày đêm mong nhớ đang ngập tràn sự thống khổ,anh không muốn nhìn

thấy điều đó.Tiến lại ôm chặt cô vào lòng anh nói như cầu xin:

_Làm ơn đừng tỏ ra lạnh lùng như thế với anh,anh thực sự rất rất nhớ em.

Đáp trả cái ôm của anh cô thất bại lên tiếng:

_Em nghĩ mình không thể tỏ ra kiên cường được nữa,em cũng rất nhớ anh.

Căn phòng trở lên ấm áp hơn,có lẽ sau sóng gió mọi chuyện sẽ trở lên tốt đẹp hơn.

Định gõ cửa phòng thì tiếng nói bên trong vọng ra làm anh dừng lại hành động của mình,giọng nói của bác

Trương.

_Ông chủ ,đã bao nhiêu năm rồi ông để thiếu gia hận mình như thế sao? Sao ông không nói hết sự thật

cho Lãnh.

Tiếng thở dài vang lên cùng giọng nói thống khổ:

_Ông bảo tôi phải làm sao,để nó biết mẹ nó là gián điệp sao? Tôi không muốn nó hận mẹ nó.

_Vậy ông để cậu ấy hận ông sao?

_1 ngày nào đó nó sẽ biết tình cảm của người làm cha này.

Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt anh,30 phút sau toàn bộ tài kiệu của 15 năm về trước đều có trên

bàn làm việc của anh,mẹ anh cư nhiên là gián điệp do trần gia cài vào,nhưng bà lại yêu chính kẻ thù của

mình nên mới xảy ra bi kịch này,hóa ra lí do ba anh muốn xin tha cho trần gia là vì má của anh,thế mà 15

năm qua anh lại làm cho ông sống không bằng chết.Gục đầu vào lòng cô,anh che giấu đi giọt nước mắt của

mình,vuốt nhẹ mái tóc anh,cô lên tiếng:

_Má cũng rất yêu thương ba và anh nên mới sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ anh.Má thật ra

cũng rất đau khổ.

Nước mắt cô cũng rơi xuống,thì ra anh lớn lên trong 1 tuổi thơ đầy rẫy đau khổ như vậy,sau này cô nhất

định sẽ dùng tình cảm của mình để xoa dịu trái tim anh.

1 năm sau.

Khách sạn Long tiên hôm nay ngập tràn trong hoa và quà cưới,cũng phải thôi vì hôm nay là ngày cưới của

3 con hổ trong ngành kinh tế ,3 vị chủ tịch quyền cao chức trọng nắm giữ trong tay quyền sinh sát.3 người

đàn ông đẹp như tượng tạc làm hàng triệu trái tim thiếu nữ rung động ,nay đầy lịch lãm trong trang phục

âu.Tiếng kèn vang lên,3 cô gái khiến vạn người ghen tỵ xuất hiện,mỗi người 1 vẻ,1 mạnh mẽ và rạng ngời,1

lạnh lùng nhưng cũng không kém phần quyến rũ,1 ngây thơ trong sáng.Họ như ba nữ thần tiến vào làm mọi

người đều choáng ngợp.Trên bục chờ ,3 người đàn ông như mất hết hồn vía nhìn người con gái mà mình

yêu,trên gương mặt họ là nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.

Sau bao biến cố,tất thảy đều trở lên tốt đẹp.Scandal của Thẩm Thanh lộ ra,chức ảnh hậu cũng vì thế mà

tước mất,sự nghiệp tựt dốc thê thảm,1 Thẩm Thanh kiêu ngạo biến mất,người ta cũng không biết cô ta ra

sao,kẻ thì nói đã trốn ra nước ngoài,kẻ nói cô ta đã tự tử,tới nay cũng không ai biết Thẩm Thanh đã ra sao

,có lẽ kết cục cũng không có hậu.Còn ảnh đế Andy,nghe nói thông tin về anh ta bỗng dưng biến mất,như

thể chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này,anh ta ra sao có lẽ không cần phải nói,chỉ có 1 kết cục,chết

không toàn thây.

Cũng nghe nói chủ tịch Dạ Lôi,Trác Dạ cũng tìm được tình yêu đích thực của mình,nghe đâu là 1 mỹ nhân

của ngành thời trang và cũng nghe nói họ bên nhau rất hạnh phúc.

Nhưng có lẽ người vui nhất là ông Dương Phong,ngay lúc này đây ông không tin vào tai mình nữa,con trai

ông vừa dẫn vợ nó tới cảm ơn ông.

_Ba cảm ơn ba đã cho con 1 người vợ tuyệt vời như vậy.Xin lỗi vì tất cả.

Ngày hôm đó,cái ôm thắm thiết gữa cha con họ như cái tát vào mặt báo chí khi họ luôn tung tin cha con họ

Dương xích mích với nhau.

Bác Trương cúng xúc động trong cái ôm của cậu chủ,giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt bác.

2 năm sai.

_ Hân,thực là to a,chắc cũng sắp sinh rồi ha.

Gia Hân vuốt cái bụng đã 8 tháng của mình tủm tỉm:

_Vậy là con cậu phải gọi con mình là anh rồi.

_Ngạo Thiên là em của Lãnh mà,dù gì con cậu vẫn phải gọi con mình là anh.Đúng không chồng?

Nhận được cái gật đầu sủng nịnh của Lãnh ,Tuyết cười tít cả mắt,bỗng Ngạo Thiên chen mồm vào:

_Mấy người cũng phải nỗ lực chút ,thực là làm người khác thất vọng.

Băng khinh bỉ kéo Bảo rời đi,chán ngán để lại 1 câu:

_Đâu phải ai cũng ham hố như cậu.Không có kế hoạch

Nhìn vẻ mặt đen thui của cậu cùng gương mặt ửng đỏ của Gia Hân cô cũng phá lên cười tới mức gương

mặt lạnh lẽo của Lãnh cũng ấm áp lên vào phần,nhìn nữ nhân hạnh phúc trước mặt khẽ cười nhẹ.Cuộc

sống trôi qua đầy ắp hạnh phúc,đơn giản vì họ được ở bên nhau mãi mãi.


END
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .